“Khởi nghiệp không chỉ là làm món ăn ngon hay mở một cửa hàng đẹp. Phải biết phòng ngừa rủi ro, ứng dụng công nghệ, và luôn giữ một tinh thần học hỏi không ngừng. Chỉ như vậy mới đủ sức đi đường dài, vượt qua biến động, đứng vững và phát triển.“
“Khởi nghiệp không chỉ là làm món ăn ngon hay mở một cửa hàng đẹp. Phải biết phòng ngừa rủi ro, ứng dụng công nghệ, và luôn giữ một tinh thần học hỏi không ngừng. Chỉ như vậy mới đủ sức đi đường dài, vượt qua biến động, đứng vững và phát triển.“
DUYÊN ĐẾN NHẬT – BƯỚC NGOẶT LẦN 1
Tốt nghiệp cấp 3 xong, nhiều bạn gia đình đủ đầy điều kiện, với mong ước cuộc sống sau này con cái họ tốt hơn nên được bố mẹ lo cho đi nước ngoài; nhiều bạn học hành giỏi giang thì có cơ hội lọt vào các trường Đại Học nổi tiếng thời của những đứa 9X đời đầu như mình (Đại học Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Thương Mại…) hoặc sẽ chọn các ngành hot-hit như ngoại ngữ, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán. Một số bạn được bố mẹ định hướng cho học các ngành mà nhất thiết phải có mối-quan-hệ thì mới có tương lai như Công an, Quân đội, Y-bác sĩ…
Thế nhưng đã có một cô gái, là mình – Quỳnh, gia đình vốn dĩ không có điều kiện; nhớ lúc đi học cấp 2, hồi ấy phải mua sách vì ngay năm học của mình là đợt đầu tiên trong công cuộc cải cách giáo dục, cụ thể là phải học sách mới nên nếu không có thì cũng không mượn được của ai trước đó cả. Đến mức bố phải chở mình lên nhà cô giáo để xin cô cho nhận sách trước rồi trả tiền sau… Những bộ sách năm ấy đến giờ mình vẫn giữ, như một kỷ niệm đẹp cùng bố cũng là lời nhắc nhớ cho bản thân sau này, rằng đã có những thời khắc khó khăn đến vậy.
Mình – Quỳnh, một cô gái học chẳng giỏi, hành cũng chẳng khá, điểm số luôn chỉ ở mức 7.5 thôi; một cô gái lười học, ham chơi như tuổi trẻ bồng bột của các bạn bè đồng trang lứa khác…
Mình – Quỳnh, chỉ học khoa kế toán của một trường Đại học rất bình thường và rồi cũng tốt nghiệp, đi làm với mức lương bình thường như bao người, mình nhớ không nhầm là khoảng bảy triệu rưỡi. Đã vậy tính cách mình lúc ấy lại là một đứa rất dễ hài lòng với cuộc sống, cảm quan mọi thứ đều ổn, vậy nên mình vui vẻ chấp nhận và chẳng có một tý ý chí tiến thủ gì hơn nữa.
Và rồi một hôm vào năm 2015, khoảnh khắc mà đến bây giờ mình vẫn không sao quên được, thẫn thờ ngồi làm việc, mình lướt facebook và vô tình thấy được…
Một đứa bạn mình quen đã đỗ vào hệ Cao học – Thạc sĩ bên Nhật, người mà mình vẫn luôn thầm ngưỡng mộ với cuộc sống được là chính mình, được đi đó đi đây, chụp ảnh cùng tuyết và hoa anh đào… Mình khựng lại với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu…
Rồi một bạn học Kế toán cùng mình thời sinh viên đăng bức ảnh mua xe ô tô BMW, background là kho hàng bán đồ gia dụng với hàng chục nhân viên…
Một cái gì đó thôi thúc trong lòng mình khi ấy, có lẽ chạnh lòng, một chút…
Chắc hẳn mọi người cũng hơi bất ngờ về cách nhìn nhận cuộc sống của mình đúng không? Mình khẳng định, mình là người có tư duy hết – sức – bình – thường, thấy người khác giỏi hơn mình, có cuộc sống đủ đầy hơn mình thì việc ngưỡng mộ hay chạnh lòng với mình mà nói, đó có phải là chuyện đương nhiên?
Và rồi mình tự vấn chính mình rằng “Quỳnh ơi, mày đang làm cái gì cho cuộc sống hiện tại của mày vậy, nếu cứ thế này tương lai rồi sẽ ra sao? Tại sao mày lại chấp nhận và bằng lòng với một cuộc sống nửa vời, không cố gắng, không mục tiêu, không hoạch định?” Cái ý nghĩ đó nung nấu trong đầu mình suốt ngày này sang ngày khác.
Đã rất nhiều đêm, rất nhiều đêm mình trằn trọc suy nghĩ về việc xin phép bố để đi Nhật, đi đến một nơi khác lạ để làm mới bản thân, để đi tìm cái phần mà mình nghĩ đã “ngủ” rất lâu trong con người mình, đó là nhiệt huyết tuổi trẻ.
Thế rồi kết quả phũ phàng, anh trai mình tuyệt nhiên không đồng ý, anh bảo một câu duy nhất “không yên tâm” và cả bố mình cũng vậy. Dĩ nhiên, sau tất cả, mình vẫn bất chấp để đi, đi Nhật… Ngẫm lại ngay thời khắc ấy, mình cũng chẳng còn nhớ nổi mình lấy đâu ra ngần ấy dũng khí để quyết định, một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời về sau của mình…
NGÀY ĐẶT CHÂN ĐẾN NHẬT
Sau một thời gian học tiếng và bằng lái xe máy để sang Nhật theo diện phát báo, năm 2016 mình có chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời, bước chân đến đất nước mặt trời mọc. Tiếng Nhật khó thật, mình học mãi mà không nhớ được bảng chữ cái, chật vật lắm mình mới đỗ N5.
Bạn có tin không, mình học bảng chữ cái 4 tháng rồi mà vẫn không thể phân biệt được おvà あ, chúng thật giống nhau. Đừng cười mình nhé, vì mình vốn dĩ không thông minh cũng chẳng nhớ nhanh, nếu không muốn nói là còn bị “chậm tiêu hoá”, đúng nghĩa..
Đến Nhật, không khí trong lành nó là thứ mà khiến mình ấn tượng không bao giờ quên được ngay từ lần đầu chạm đến, có một cái gì đó rất đặc biệt mà mình chẳng biết dùng chính xác ngôn từ nào để diễn tả cả. Việc quen sống và làm việc ở Hà Nội, mảnh đất thủ đô đầy ồn ào náo nhiệt suốt 7 năm và rồi khi đến đây, rất nhiều xe chạy ngoài đường nhưng lại vô cùng yên ắng đã khiến mình ngạc nhiên đến giật mình, có lẽ…
Dù khác biệt và choáng ngợp là vậy, nhưng mình lại không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống, công việc, học tập nơi đây. Có lẽ nguyên nhân phần nào là do mình đã có một cuộc sống tự lập từ bé, mình sớm xa bố xa mẹ, năm 13 tuổi đã sống cùng bà nội nên việc tự lo cho cuộc sống với mình cũng không quá khó khăn…
CÔNG VIỆC PHÁT BÁO
Mình đi theo diện phát báo, báo sáng bắt đầu từ 12h đêm, kết thúc tuỳ vào sức mỗi người và báo chiều từ 14:30-16:00. Có lẽ mình không thông minh nhưng ông trời lại bù lại cho mình tính cách nhanh nhẹn, vậy nên lúc nào mình cũng luôn về sớm nhất tiệm và chẳng cảm thấy mệt mỏi tẹo nào. Cũng nhờ vậy mà thành tích mà mình luôn tự hào là trong từ điển làm thêm của mình KHÔNG có cụm từ phát báo sai hay nhầm báo cho khách, lúc nào cũng được thêm 1man tiền lương vì hoàn thành tốt công việc. Thế nhưng nỗi vất vả nhất của mình khi ấy là giấc ngủ, mình hầu như không được ngủ thẳng giấc đêm mà phải chia nhỏ ra thành hai lần, đi học cứ giờ trưa là mình tranh thủ chợp mắt trên tàu, và cứ như thế…chưa tính còn ngày mưa, ngày bão, ngày tuyết…Phát báo là 1 công việc khó khăn rất dài…
HÀNH TRÌNH TIẾNG NHẬT VÀ SENMON
Có lẽ, cho đến bây giờ điều đúng đắn đầu tiên khi mình lựa chọn với Nhật chính là đi theo diện du học sinh phát báo, vì phát báo có khung giờ làm cố định nên mình có nhiều thời gian học, mình phân bổ thời gian ngoài giờ làm để có thể có thời gian nghỉ ngơi, gọi điện về cho gia đình và học tiếng Nhật.
Từ ngày sang đây tiếng Nhật của mình tiến bộ đáng kể, mặc dù có thể chưa phải là vượt bậc, nhưng mình cố gắng cải thiện bằng cách “xin” báo ở tiệm về, mình thấy từ kanji nào chưa biết là tra, cứ tra thôi, tra cả những từ trên tàu được chạy quảng cáo, tra những từ được dán ở cột điện, ở tường ngoài đường, tra đến khi mình không còn gặp khó khăn khi học viết trên trường tiếng nữa. Nhưng nhược điểm lớn nhất của làm báo chính là mình không có nhiều cơ hội giao tiếp, nên cách cải thiện nói của mình là đọc, đọc các đoạn văn trong sách, trong báo, đọc to thành tiếng, tuy đến giờ vẫn ngọng じょうđấy nhưng chí ít mình nghĩ đó là cách cải thiện giao tiếp tốt nhất với hoàn cảnh của mình. Chút thành quả nhỏ nhoi đã mỉm cười khi vừa học trường tiếng vừa tự học mình đã đỗ N3 sau 9 tháng và N2 vào ngay sau kỳ thi JLPT tiếp đó.
Có một câu nói mà chắc ai cũng đã từng nghe qua: “Cuộc đời này, gặp được ba người tốt là may mắn lớn: một người thầy tốt, một người sếp tốt, và một người bạn đời tốt.” Và mình là người may mắn trọn vẹn cả ba…
Sau khi tốt nghiệp trường tiếng, vì một số lý do mà mình không thế viết tiếp ước mơ Thạc sĩ mà chỉ có thể chọn Senmon, con đường tắt nhanh nhất để có thể vừa trang trải cuộc sống lẫn chăm sóc cho gia đình. Và nhân duyên cuộc đời đã cho mình gặp cô, giáo viên trường tiếng của mình khi đó. Đều đặn thứ 4 hằng tuần cô cũng giữ mình lại trò chuyện, cô có hỏi “クインちゃん、卒業した後に何をしたいの?” Mình không ngần ngại bảo muốn làm trong trường tiếng Nhật, cô hỏi ở Việt Nam mình đã học ngành gì, sau khi nghe trả lời là Kế toán, thì cô chỉ nói là hãy nối tiếp ngành học Kế toán tại Nhật đi. Để rồi từ lời định hướng chân thành ấy mình đã lựa chọn trường 東京国際ビジネスカレッジ , một ngôi trường khá nổi tiếng vì đào tạo tốt lúc bấy giờ và có chuyên ngành Boki. Cuộc đời ưu ái mình một lần nữa khi ở đây mình luôn có các thầy cô hỗ trợ nhiệt tình để mình có thêm động lực học, duy trì và phát triển giấc mơ Boki của bản thân.
BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI LẦN 2
Thế rồi mọi chuyện đâu được êm đềm như thế mãi, khi mải mê trên con đường tìm kiếm ước mơ, bố mình lại đột ngột qua đời…
Nỗi đau đớn tột cùng của đứa con gái bé nhỏ lại chẳng có cơ hội để gặp bố lần cuối, đó là vết thương, là vết sẹo và cũng là cái giá lớn lao để đánh đổi. Mình suy sụp và mất phương hướng hoàn toàn, có những đêm đi phát báo mình cứ ngồi ở đường khóc, thậm chí mình còn không dám tắt điện để ngủ, giai đoạn đó có lẽ cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên, mình khóc nhiều đến mức có thể bằng một đời cộng lại… Và có những lúc yếu lòng mình đã nghĩ, hay là mình VỀ NƯỚC? Mình chỉ còn mỗi mẹ, việc mình sống xa gia đình như thế này liệu có đáng? Liệu về nước rồi công việc, sự nghiệp và ước mơ dang dở của mình sẽ đi về đâu?
Nhưng vẫn cứ phải cố gắng, năm 2019, quá trình học ở trường senmon, mình đã thu hoạch được 3 内定, trong đó có 2 内定 là của 税理士事務所, và 1 内定 là kế toán của công ty về lĩnh vực xây dựng.
Ưu điểm lớn nhất lúc đi xin việc của mình khi đi xin việc đó là có JPLT N1, Boki 2 – Lúc ấy mình mới đang học Boki 1, ngoài ra mình cũng có các chứng chỉ các như MOS Word-Excel, 秘書.
Không chỉ mình, các bạn bè xung quanh mình khi xin việc cũng đều được đánh giá rằng, một người nước ngoài đỗ Boki – chứng chỉ được coi là không dễ, cũng thể hiện được phần nào sự cố gắng của người đó trong quá trình học, và cũng vì mình phát báo nữa – là một việc baito không phải ai cũng lựa chọn vì nó khá vất vả.
Cũng năm đó mình cũng có Visa 就職 ngay sau khi nộp hồ sơ cho 入館 khi còn chưa tốt nghiệp senmon, nhưng mình vẫn đi học tiếp, và đi làm khi chưa tốt nghiệp senmon.
Lễ tốt nghiệp
Quá trình đi làm thật sự khó khăn với người chưa có kinh nghiệm như mình…
Từ các thủ tục thành lập công ty, đi 顧問, nhập liệu thì vì đã biết từ kiến thức Boki mình lại không gặp khó khăn nhiều, và từ hồi đó công ty mình đã dùng phần mềm để nhập liệu tự động rồi, check 試算表, làm 決算để lập Báo cáo tài chính, làm 確定申告, và hỗ trợ tư vấn thuế. Mình cũng rất may mắn khi bác Thuế rất tốt, tạo điều kiện học tập làm việc, hỗ trợ xin 人材支援助成金 cho mình đi học các loại thuế: 消費税・法人税・所得税・相続税
Và vẫn đau đáu với hai từ “về nước”, song song với làm ở văn phòng thuế, mình quyết tâm xây dựng và đầu tư vào việc giảng dạy Boki từ các nhóm nhỏ.
Những ngày đầu dạy Boki
Mình ngày đêm tìm hiểu xem nếu phát triển theo hướng support mọi người thi chứng chỉ Boki thì sẽ ra sao? Boki đã giúp mình rất nhiều thứ vậy, thì chắc chắn nó sẽ đáng giá với những người khác, ít nhất là với các bạn đang đi xin việc như mình trước kia. Start-up về một mảng hoàn toàn mới với số ít kinh nghiệm liệu có đem lại được giá trị nào? Nhưng nếu không thử làm thì mọi thứ sẽ luôn nằm ở ý tưởng, sẽ có thất bại, chắc chắn; nhưng chẳng ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả…
Và với ngần ấy ước mơ, ngần ấy do dự, một lần nữa mình – Quỳnh, đã dám thử thách bằng việc quay trở lại Việt Nam, khởi nghiệp công cuộc giảng dạy Boki online, kết hợp nhận 業務委託 cho ghi chép sổ sách, hỗ trợ bác Thuế mình đang shu từ xa, khi mà thời buổi hiện đại việc làm remote không còn khó khăn.
Bản thân mình khi về Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn vì phải duy trì cả 2 công việc.
Công việc làm từ xa của Văn phòng thuế kết hợp nhận các công ty ngoài và dạy Boki.
Vì là công việc làm từ xa, nên sẽ có nhiều thứ không thể tiếp cận trực tiếp được, dẫn đến hiệu quả công việc bị ảnh hưởng, chưa tính có 1 số mảng chỉ dùng được mạng nội bộ nên mình cũng mất thời gian để setup, tìm tòi.
Ngoài việc làm quen với công việc thì làm quen lại với môi trường Việt Nam cũng có ảnh hưởng đôi chút đến mình, nhưng điểm lợi của mình là đều làm việc tại nhà nên không bị áp lực phần môi trường làm việc như 1 số bạn có thể mắc phải khi về Việt Nam.
May mắn – chính là từ viết tắt của nỗ lực, trong suốt 5 năm mình trở lại quê hương, chưa một ngày nào mình ngưng cố gắng. Chia sẻ nhỏ về sự nghiệp giảng dạy non trẻ thật sự rất thú vị, vì mình không có kinh nghiệm, hồi đó mình nhớ mãi việc mua cái bảng vuông ở Daiso xong dạy shiwake bằng cách viết ra đó rồi giơ lên cho mọi người, mạng thì lag cũng chẳng nhìn thấy gì mà ai cũng gật gù. Dần dà mình cải tiến bằng làm slide, đăng ký zoom trả phí để kéo dài thời gian học, cho đến bây giờ tài liệu dạy học của mình đã gần như hoàn thiện.
Dạy qua zoom
Đi dạy mình được tiếp xúc với nhiều đối tượng, nhiều hoàn cảnh để mình thấm đẫm câu nói “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, có rất nhiều bạn giỏi và họ không ngừng phát triển hơn nữa. Và vì trong một môi trường với nhiều người giỏi như vậy, vừa là động lực vừa là thách thức để mình có cơ hội cố gắng nâng cấp bản thân mình.
Offline Quỳnh Boki
Thị trường Nhật các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, vì vậy mà Boki lại một lần nữa có cơ hội làm nền tảng để có thể đánh giá và phân tích được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên ở góc nhìn của bản thân, việc đầu tư vào các chứng chỉ để thuận lợi hơn trong công việc ngoài Boki còn rất nhiều những mảng có giá trị lợi ích khác nhau. Mục tiêu mình hướng đến sâu xa là mang lại giá trị cho cộng đồng người Việt tại Nhật, nhằm phát triển về trình độ chuyên môn hỗ trợ trong công việc hay nói khác hơn là chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở nhiều cánh cổng cơ hội hơn nữa.
THÀNH LẬP CÔNG TY CHUYÊN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ – DỰ ÁN VÌ CỘNG ĐỒNG
Trước khi thành lập công ty, mình đều hoạt động trên tư cách cá nhân, mình luôn cảm thấy rằng phải có cách nào đó để có thể mở rộng phổ cập chứng chỉ nhiều hơn cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
Tại sao chứng chỉ lại quan trọng như vậy, cái thể hiện rõ nhất đó là sự nỗ lực trong quá trình học để đạt được chứng chỉ đó. Không phải chứng chỉ nào cũng dễ, điển hình là Boki, trong số các học viên của mình không ít các bạn đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Để học được Boki, ngoài tiếng Nhật, ngoài kiến thức chuyên môn thì cần kỹ năng khéo léo và tỉ mỉ ghi chép. Nhưng câu nói mình thường hay nhắc nhở học viên nhất đó là “khó – khó nó mới có giá trị”. Các loại chứng chỉ – kiến thức mình muốn hướng đến cho mọi người là những kiến thức gần gũi với đời sống thường nhật của chính bạn như: Boki 簿記, MOS Word – Excel, Tính lương 給与計算, Thuế thu nhập cá nhân 所得税, FP ファイナンシャル・プランナー…Bản thân mình cũng đang thử sức thi 簿記論 – một trong các 科目 của 税理士 – vào tháng 8 này. Tuy mình không giỏi, nhưng sẽ cố gắng là một người kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng, sẽ kề vai sát cánh với mọi người chinh phục kiến thức trong kho tàng kiến thức mênh mông. Mình – Quỳnh, tuy không phải là người Việt đầu tiên dạy chứng chỉ Boki, nhưng mình tự hào rằng mình là người đầu tiên mở lớp trực tuyến dạy Boki qua Zoom, và mình cũng tự hào rằng cộng đồng người Việt học Boki lớn mạnh như giờ đây là có một chút sức lực nhỏ bé của mình khi đến nay số học viên đỗ chứng chỉ Boki bên mình không còn là con số hàng trăm nữa…
Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình để tiếp thêm một phần động lực cho các bạn, hãy học khi còn có thể, hãy tận dụng thời gian triệt để để nâng cấp bản thân, vì bản thân chỉ thật sự có giá trị khi chính mình là một người mang lại giá trị, có thể đóng góp của mình không vĩ đại như các bậc vĩ nhân, nhưng nhiều sự đóng góp nhỏ thì nhất định sẽ tạo lên 1 cộng đồng vững mạnh và toàn diện, và sự đóng góp đó là xuất phát từ chính tấm lòng chân thành truyền đạt kiến thức, từ tâm của một người bình thường – Quỳnh.
Mình vẫn luôn tâm niệm với lòng và kim chỉ nam cho cả team của mình, câu nói của William Arthur Ward “Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.” “Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.”
Hà Nội, tháng 5/2025