Tới Nhật, mình quyết tâm học tập, mình đặt ra mục tiêu cho bản thân, phải thi đỗ vào trường đại học quốc lập của Nhật Bản. Ban ngày mình đi học ở trường, mình thấy từ kanji nào chưa biết là tra, cứ tra thôi, tra cả những từ trên tàu được chạy quảng cáo, tra những từ được dán ở cột điện, ở tường ngoài đường. Buổi chiều mình đi làm thêm cho 1 xưởng phân loại hàng hoá (ヤマト), một công việc khá nặng nhọc, nhưng trong thời điểm giãn cách xã hội, có được 1 công việc làm thêm để trang trải cuộc sống là đã là 1 điều rất may mắn.
Mọi chuyện tưởng cứ thế thuận lợi trồi đi thì vào 1 ngày cuối tuần tháng 4/2020, mình ra khỏi nhà đi làm baito như thường ngày và… lúc mở mắt ra, mình lại đang nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó. Khi tỉnh dậy, mình bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Hải - quản lý du học sinh trường tiếng của mình lúc đó là người đã ở bên mình và cho mình biết, mình băng qua đường và bị ô tô đâm trúng. Mình bị gãy chân, đa chấn thương, mất trí nhớ tạm thời phải nghỉ học ở trường 1 thời gian. Không để bản thân nản chí, trong thời gian đó, mình tự học để theo kịp tiến độ các bạn ở trường, cũng như ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kì thi JLPT vào tháng 7.
Sau khi bình phục, mình vẫn chọn quay trở lại công việc cũ, vì đó là công việc có 1 mức thu nhập đủ để mình trang trải cuộc sống giữa lúc dịch Covid đang bùng phát. Nhờ có sự động viên của thầy cô, bạn bè và sự giúp đỡ từ những người thân, họ hàng ở bên Nhật mình đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó và liên tiếp thi đỗ JLPT N2, N1 vào cùng năm.
Dù vậy, vẫn có những ngày mình thấy quá tải. Những lúc làm việc kiệt sức, khi không hiểu lời người khác nói, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy cô đơn, 1 mình giữa đêm khuya trên đường đi làm về– mình chỉ muốn được về nhà. Và vào những ngày như vậy, mình gọi cho mẹ. Chỉ cần nghe giọng mẹ, mình đã thấy lòng bình yên hơn.